20/12/13

TẾT ĐẾN – XUÂN VỀ

Xuân lại về
Căn phòng năm nay không có mẹ
Chỉ  ban thờ và di ảnh mẹ, cha
Vẫn lọ hoa và ngạt ngào hương tỏa
Cha mẹ có về chia cái tết cùng con.

Tết lại đến
Nhớ mẹ nhiều hơn, thương cha cháy ruột
Rét căm căm cha mẹ có yên nằm
Cháu con vẫn quằn lưng gánh việc
Lo cuộc sống bằng người mà khó quá mẹ ơi.

Tết năm nay
Vẫn có con bên cạnh mẹ cha
Vẫn cháu con bên cạnh ông bà
Vẫn sẽ đủ đầy con gà nải chuối…
Và mâm cơm con cúng trước giao thừa.

Kỳ Nam




15/11/13

NHIẾP ẢNH NGUYỄN ĐÌNH TOÁN


Không là Hội viên hội NSNA nhưng  Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán vẫn được những người mến mộ gọi anh là Nghệ sỹ Nhiếp ảnh. Chẳng qua trường lớp nào về nghệ thuật nhiếp ảnh, chỉ có lòng say mê, năng khiếu trời phú và cái thú chụp ảnh chân dung từ hơn 40 năm về trước mà anh tiêu tốn hàng chục ngàn thước phim may mà nhờ có công nghệ số chứ phải mua phim và phóng ảnh như trước thì vợ con anh mất nhờ.

Lang thang, lặn lội nơi “tụ tập” của giới văn nghệ sỹ, những sự kiện có các nhân vật mà anh mến mộ chỉ để chụp chân dung. Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán trở thành tác giả nổi tiếng về ảnh chân dung các văn nghệ sỹ, các nhà hoạt động chính trị, xã hội có tên tuổi như: Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Hoàng Cầm… Với lối chụp “trộm”, bấm máy hàng chục, thậm chí hàng trăm kiểu mà có khi người được chụp không hay biết gì nên chân dung anh chụp thường rất đẹp, bắt được cái hồn cốt của nhân vật.
Chân chất như một nông dân, phong cách giản dị, tâm thủy và nụ cười hiền hậu mỗi khi gặp bạn bè, Nguyễn Đình Toán được rất nhiều đồng nghiệp và công chúng yêu quí, mến mộ…

Với tấm lòng yêu quí và tri ân Nhạc sỹ Văn Cao nhân kỷ niệm 90 năm ngày mất của ông. Một triển lãm khiêm tốn gồm 27 tấm ảnh chân dung tiêu biểu được chọn từ kho dữ liệu của anh về  Nhạc sỹ Văn Cao đã thu hút rất đông những nhân sỹ trí thức và người dân Hà Nội đến thưởng ngoạn trong ngày 15/11/2013 tại Không gian văn hóa Việt -16 Lê Thái Tổ Hà Nội.



Kỳ Nam

1/10/13

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG

Thương thay dải đất miền trung
Thắt eo đòn gánh hai miền quằn lưng
Nắng thời nung đốt bừng bừng
Gió thời nóng rát bên Lào thổi sang
Mưa thời ngập hết xóm làng
Bão thời mạnh nhất thì dành nơi đây
Đất thời sỏi đá không cây
Lại thêm độn cát ruộng còn nữa đâu
Dân thời khốn khó âu sầu
Cơm không đủ bữa lại lo lũ về.

7/7/13

QUÁN CAFE NHẠC "LỘC VÀNG"

   Nhìn ra hồ lộng gió, trên con đường quanh co ven Hồ Tây là quán café nhạc đơn sơ với cái tên “Lộc vàng”. Chủ quán là một người rất nổi tiếng trong làng ca hát, chẳng phải là “sao” như bây giờ. Đó là anh Nguyễn Văn Lộc. Đam mê ca hát từ nhỏ lại được trời phú cho chất giọng ấm và mượt mà. Lớn lên giữa cái thời chiến tranh chống Mỹ ác liệt chàng thanh niên Hà Nội đầy lãng mạn này lại không thích hát những bài ca cách mạng anh cho là khô khan mà kiếm tìm những ca khúc trữ tình bởi anh cho đó là hơi thở và nhân sinh cuộc sống. Tụ tập đám bạn thích ca hát, thường xuyên tổ chức hát hò, đóng kín cửa để hát cho nhau nghe thâu đêm suốt sáng những ca khúc tiền chiến của Phạm Duy, Đoàn Chuẩn, Từ Linh… Rồi anh bị chính quyền liệt vào danh sách những phần tử phản động, đồi trụy. Yêu thích những ca từ tình cảm, tình yêu đôi lứa mà thời ấy gọi là “nhạc vàng” mà anh được mọi người đặt cho cái tên “Lộc Vàng”. Vàng đâu chẳng thấy chỉ thấy anh long đong một kiếp nghèo, rồi vào tù cũng vì cái chữ “ vàng” ấy.

Gặp lại anh ở cái tuổi bẩy mươi xưa nay hiếm vậy mà giọng ca anh vẫn trầm ấm, ngọt ngào đến lạ. Anh mở cái quán café nhạc để được hát, để được gặp lại bạn bè cũ cùng trang lứa, để tìm lại những xúc cảm của cái ngày xưa ấy và cũng một phần để kiếm kế sinh nhai. Anh tập hợp một số anh chị em yêu thích dòng nhạc giống mình như anh Đoàn Đính (Con trai cố nhạc sỹ Đoàn Chuẩn), anh Hùng “húp” guitare… và một vài ca sỹ chất giọng phù hợp để chơi đàn và hát tại quán cho những khách hàng mê nhạc. 
Cái quán sơ xài là vậy, ca sỹ và nhạc công cũng giản dị là vậy mà cứ mỗi tối có ca nhạc là khách kéo đến uống café, giải khát thật đông. Họ đến không phải để thưởng thức hương vị của những đồ uống ấy mà họ đến để được nghe những khúc tình ca bất hủ trong một không gian mộc mạc của đồng quê, đến để nhớ về những ký ức của một thời đạn bom, của niềm đam mê âm nhạc mà anh Lộc "vàng" vẫn âm thầm truyền cảm hứng cho họ.


P/S: Bài viết từ trước nay quán đã chuyển địa điểm - Ca nhac cafe Lộc Vàng vào các tối 2-5-7.Tai ngõ12 s nhà15 Đặng Thai Mai. Mobil:  0983669745

12/6/13

TÂM SỰ VỚI CON

Bố chẳng có gì cho con trước lúc đi xa
Chỉ có nỗi nhớ và niềm thương dâng đầy lồng ngực
Chắc chẳng bao giờ đâu con có được
Cái cảm giác này khi con nghĩ ngược về cha.

Những tháng ngày con sẽ phải xa nhà
Nơi xa ấy chắc cũng buồn lắm nhỉ
Chẳng còn đâu những đêm dài thủ thỉ
Bên vợ hiền luôn chăm bẵm cho con.

Sẽ lại lâu lâu cứ mỗi cuối chiều
Đi làm về con ghé vào buồng bố
Những tâm tư bố con mình thổ lộ
Những vui buồn, cuộc sống cứ chông chênh.

Cuộc sống luôn lắm thác nhiều ghềnh
Luôn thử thách lòng mình con ạ
Bố mong con vững tâm, gan dạ
Và can trường như bố của con đây.

Kỳ Nam