22/9/15

TRỞ VỀ KÝ ỨC - TRẦN PHÚ 74

Đi ngược lại thời gian
Chúng tôi về ký ức
Những tháng ngày cơ cực
Gian khó tuổi học trò.
Bốn mươi năm chẳng rõ
Bạn xa bốn phương trời
Mỗi đứa sống mỗi nơi
Bon chen vì cuộc sống.
Bầu trời thì cao rộng
Đất thì xa dặm ngàn
Chúng tôi vẫn luôn mang
Mình học sinh Trần Phú.
Rồi như con tu hú
Cùng gọi nhau về đàn
Chuyện trò như ngô rang
Nói cười vui rạng rỡ.
Lâu rồi nhưng vẫn nhớ
Thằng này cá biệt mà
Khi xưa nghịch như ma
Luôn bị thầy kiểm điểm.
Có cô nàng xinh xắn
Bí thư lớp ngày nào
Xăm soi bạn làm sao
Đến bây giờ còn giận.
Có bạn còn ân hận
Mải chơi chẳng học bài
Học đến năm thứ hai
Mới lên tròn một lớp...
Chúng tôi giờ đã khác
Bạn gái lên chức bà
Tuổi thì đã sắp già
Hưu về nhà trông cháu.
Nhiều thằng còn rất máu
Đã lên ông nội rồi
Bia rượu uống đầy vơi
Hát hò ca ầm ĩ.


Chơi thì không phải nghĩ
Thích thì lại lên đường
Đi khắp chốn muôn phương
Một lòng chung chí hướng.


Kỳ Nam

2/9/15

CHUYỆN KỂ NGÀY LỄ ĐỘC LẬP

6h30 sáng ngày tết độc lập, đường vắng người, họ dồn về các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua chỉ có cờ hoa là rợp phố. Tần ngần đứng ngắm chú em cùng phố có cái tên trên Facebook : Đức Trương Thanh (Thanh Đức)  đang khệ nệ bê bình nước tinh lọc đặt trên chiếc kệ inox bên đường rồi nhẹ nhàng dán tờ giấy được in cẩn thận đủ màu sắc lên hai mặt bình nước, rồi lại vào nhà bê bình khác đặt lên giá kệ trước cửa nhà mình.
Nhìn thân hình nhỏ thó phải nâng bình nước nặng 20kg sao thấy chạnh lòng xót xa và buồn rượi. Ở cùng phố lại ngay bên đường, thường ngày vẫn tâm sự cùng Đức về nhân tình thế thái, về thời sự đất nước. Vẫn biết rằng mùa hè năm nay Đức vẫn hàng ngày lặng lẽ như thế, vẫn hai bình nước bê ra đặt bên lề cho người đi đường dịu đi cơn khát, hết lại thay bình khác. Công việc của em chắc chẳng thu nhập bằng nhiều người trên cái phố buôn bán sầm uất này. Có ai làm được như em.
“Đức ơi, em đứng đây cho anh chụp kiểu ảnh” loay hoay rút điện thoại ra chụp bức ảnh khi Đức vừa đặt bình nước xuống chiếc kệ. Nhìn sang nhà Đức, mấy chục bình nước đang bầy la liệt ngay gian ngoài, tranh thủ hỏi em: Thấy em nói trên phây búc có mấy nhân viên an ninh thường trực trước nhà em mình hỏi: Hôm nay có ai kèm em không ? Đức hất hàm sang bên đường nơi có một thanh niên lạ mặt đang ngồi bên cửa hàng cạnh nhà Đức: “Nó đấy anh”. Chạy sang nhà em chụp thêm bức ảnh những bình nước em mới chở về em cho biết thêm:” Thấy em làm việc này, một doanh nhân người Nhật hỗ trợ em thêm 100 bình nước đấy”. Chia tay Đức trở về nhà, trong lòng vẫn không nguôi những suy nghĩ về Đức. Là một thanh niên làm ăn lương thiện, giàu lòng nhân ái, yêu nước, dũng cảm tham gia các buổi tuần hành phản đối chặt hạ cây xanh bảo vệ môi trường, chủ nhật nào cũng cùng nhóm bạn tham gia nhặt rác quanh hồ Hoàn Kiếm...Vậy mà tại sao an ninh lại cứ kèm em như vậy ?
Tiếng đại bác bắt đầu vang lên, ngắt dòng suy tư để đếm cho đủ 21 tiếng mừng ngày độc lập, tiếng nhạc hùng ngợi ca đất nước đang vang lên từ các TV trong xóm. Hy vọng một kỷ nguyên mới cho đất nước phồn vinh, cho mọi người dân được hưởng một nền tự do đúng như Bác Hồ hằng mong muốn.
Cảm phục em lắm ! Mong cho em và gia đình nhiều sức khỏe và bình an.

Kỳ Nam