Gặp lại người anh nhân việc đi viếng và tiễn đưa một người
chị thân thiết, sau cái bắt tay thật chặt cùng những lời thăm hỏi thân tình. Biết
anh trước đây là lãnh đạo ngành GTVT Hà Nội mình hỏi :
- Anh ơi, Cty xe điện HN hiện có còn đoàn tàu điện nào từ thời
xưa không ?
Anh cười buồn: Sai lầm rất lớn của HN những năm trước là xóa bỏ xe điện, ở các nước Châu âu họ vẫn giữ
xe điện từ những năm đầu thế kỷ 20.
Thế còn toa nào không anh ? và anh kể lại trong sự tiếc nuối
: Ngay sau khi bỏ xe điện cậu Giám đốc cho công nhân tháo dỡ và bán phế liệu hết,
bây giờ có làm phim cũng chỉ dựng mô hình và ghép cảnh, tiếc quá. Sau này HN cũng
định khôi phục lại nhưng tư vấn nước ngoài nói phải cần 500 triệu USD mới có thể
làm lại được. Tiếc quá anh nhỉ, anh hỏi lại mình: Sao em lại quan tâm đến xe điện
làm gì?
Trong nỗi buồn và sự
thất vọng vì biết là khó có thể thực hiện được ý tưởng của mình và chia sẻ cùng
anh : Anh em mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, những toa xe điện luôn gắn với
nhiều thế hệ trong những năm tháng chiến tranh và trong thời kỳ khó khăn nhất của
đất nước. Phố nhà em cũng có đường xe điện đi qua nên em có nhiều kỷ niệm tuổi
thơ, những tối chơi xô vê nhảy tàu trốn nhau, những buổi trưa nắng chang chang
bám tàu chốn vé đi Yên Phụ mua cá chọi...
Em định lập đề án xin phép TP cho sử dụng lại 3 toa xe điện đặt tại bến Bờ Hồ để bán Cà phê, giải khát và kem phục vụ người Hà Nội và khách du lịch.Nếu được em tin là sẽ thành công và làm đẹp thêm cho phố cổ HN, bây giờ không còn tàu nữa vả lại đóng mới và chạy giấy phép chắc em không có khả năng làm được.
Chia buồn cùng anh, mình cũng buồn thêm về một ý tưởng khó
khả thi mà tiếc cho tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo HN.