Cả tháng qua dư luận nóng bỏng
chuyện lập lại trật tự cho vỉa hè dành
đường cho người đi bộ của UBND Quận 1 – TPHCM mà người trực tiếp chỉ đạo là Phó
chủ tịch Đoàn Ngọc Hải.
Ra quân rầm rộ và quyết
liệt chưa từng có từ trước đến nay với quyết tâm của người lãnh đạo: "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về
vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng". Việc thực thi pháp luật này lại đang là đề
tài của hai quan điểm trái ngược. Đại đa số người dân ủng hộ nhưng cũng không
ít những phản ứng tiêu cực trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng
những đối tượng buôn bán nhỏ là dân nghèo hết đường sống, Một số bà con tiểu
thương còn kéo nhau lên trụ sở Ủy ban gây ồn ào và yêu cầu ông Hải từ chức.
Việc quản lý vỉa
hè lòng đường đã được TPHCM ban hành kèm theo Quyết định số: 74 /2008/QĐ-UBND ngày
23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên nhiều người
cho rằng nguyên do căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” của các cấp chính quyền trong
nhiều năm qua khiến cho người dân “nhờn” và hơn nữa các quy định đưa ra phải
chăng nhằm tạo cớ cho các lực lượng trật tự Phường bảo kê thu tiền của các tiểu
thương và lờ đi việc họ đang vi phạm trật tự đô thị.
Từ đó
nhiều tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu thư trang thiết bị phục vụ việc kinh doanh lấn
chiếm hè đường. Nhà này làm được thì nhà
khác cũng làm khiến cho vỉa hè bị chiếm dụng, đô thị nhếch nhác, lộn xộn. Kèm theo đó là mất vệ sinh đường
phố, người đi bộ không còn chỗ phải đi xuống lòng đường gây cản trở giao thông.
Nạn ùn tắc giao thông một phần cũng từ
nguyên do này.
Phải khẳng định rằng chủ trương
lập lại trật tự vỉa hè lòng đường là đúng. Vỉa hè là của toàn dân, nhằm phục vụ giao thông công cộng chứ không thể phục vụ một số nhỏ thu lợi riêng.
Một phần nhỏ tổ chức, cá nhân kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường đang lấy đi quyền đi bộ của đại đa số người dân. Phản ứng về việc này nhằm bảo vệ lợi ích cho riêng mình là ích kỷ.
Bên cạnh những lợi ích của người đi bộ và mỹ quan đô thị cũng phải nói thêm rằng:
Nếu các cấp chính quyền cơ sở làm tốt công tác vận động quần chúng và xử lý vi phạm ngay từ
khi Thành phố ra quyết định
thì những tổ chức, cá nhân đâu dám lấn chiếm, đâu dám bỏ tiền đầu tư để rồi bị
tháo dỡ, phá bỏ. Mặt khác khi tiến hành xử lý vi phạm đã tồn tại từ nhiều năm cần có lộ
trình bằng việc lập biên bản vi phạm, ký cam kết tự giải phóng mặt bằng, không gian lấn chiếm trong một khoảng thời gian nhất định để người vi phạm tự giác thực hiện gi ảm thiểu thiệt hại
vật chất cho họ.Việc phải cưỡng chế phá dỡ cũng là một hình ảnh không đẹp
trong con mắt của người dân và khách du lịch.
Xây dựng ý thức chấp hành pháp
luật không thể chỉ bằng những biện pháp
hành chính khiên cưỡng mà phải là trách nhiệm của cán bộ quản lý Nhà nước khi được giao nhiệm vụ bằng sự nghiêm túc,
liêm chính , có lý có tình và khi đó “Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần
dân liệu cũng xong”
K
ỳ Nam