Napoleon đã từng nói: “Thế giới
đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà
là vì sự im lặng của những người tốt”.
Cuộc
sống của con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Xã hội càng phát triển, càng
nâng cao thì nhu cầu hạnh phúc của con người càng lớn. Vì vậy, cách nhìn nhận
hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Có người cho rằng hạnh phúc là khi ta có
một việc để làm, một người để yêu thương,chăm sóc. Cũng có người nhận thấy hạnh
phúc là khi ta nhìn thấy ai đó mỉm cười với ta, thấy sung sướng khi ta làm được
một việc tốt. Ai cũng có một định nghĩa về hạnh phúc riêng cho mình.
Đã có biết bao lời nhận định, biết bao câu ngạn ngữ nói về hạnh phúc: Phật giáo cho rằng: “Bốn con đường huyền diệu cơ bản đưa chúng ta vượt ra khỏi bể khổ hướng tới cõi Niết Bàn”. Một nhà văn người Đức Lois L.Kaufman đã từng có câu: “Gieo một hạt giống tình bạn gặt một bó hạnh phúc”. Cac Mac đã trả lời cô con gái của mình “Hạnh Phúc là đấu tranh” khi cô bé hỏi “Hạnh Phúc là gì?” Câu trả lời này vẫn còn nguyên giá trị với mọi thời đại . Khi nhìn vào những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, ta mới thấy hết được sự nỗ lực hết mình của họ và người thân khi cố gắng giành mạng sống từ tay thần Chết đạng cận kề từng ngày từng tháng. Nhiều người cả cuộc đời gắn mình trên chiếc xe lăn đã biết vượt lên trên số phận, hoàn cảnh, cần mẫn làm việc giúp ích cho đất nước và niềm hạnh phúc họ nhận được là khi họ ý thức mình tàn nhưng không phế, mình vẫn là những công dân có ích cho cuộc đời. Hạnh phúc nhiều khi có được từ những công việc tưởng chừng nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, hạnh phúc cũng đều mang đến cho con người niềm vui, sự sung sướng, làm cho họ cảm thấy lạc quan, yêu đời. Hạnh phúc làm cuộc sống thêm phần ý nghĩa, sâu sắc hơn.
Có được hạnh phúc là điều không dễ và để kiếm tìm hạnh phúc, con người ta cần phải biết đấu tranh. Nhiều người nghĩ đấu tranh là việc tranh giành bằng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình mong muốn. Quan niệm đó thực sự không đúng bởi bản chất của đấu tranh là việc bài trừ, loại bỏ, bảo vệ cho lí tưởng, mục đích sống của mỗi con người. Đấu tranh trên cơ sở công bằng, bình đẳng đó mới là sự đấu tranh lí tưởng.
Ai
trong chúng ta sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, đúng như câu: “Mỗi cây mỗi
hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người đều nhận được sự an bài của số phận. Song nếu
chúng ta biết đấu tranh, vượt lên trên hoàn cảnh, cải tạo hoàn cảnh thì nhất
định hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.
Cuộc
sống sẽ không có thảm đỏ dưới chân cho những ai không biết đấu tranh cho hạnh
phúc. Một câu hỏi được đặt ra: Hạnh phúc sẽ là gì nếu không có sự hi sinh quên mình
của những con người vì Tổ quốc? Đã có biết bao vị anh hùng đã ngã xuống bảo vệ
đất nước, họ đều là những con người sẵn sàng đổ máu để đấu tranh cho hạnh phúc
của những thế hệ mai sau. Biết đâu dưới suối vàng, họ cũng đang mỉm cười hạnh
phúc khi nhận được sự biết ơn, niềm kính trọng của cả dân tộc gửi tới họ.
Đấu
tranh cho sự công bằng, loại bỏ cái xấu, cái tiêu cực trong đời sống xã hội
không thể là sự lăng nhục, xúc phạm, bêu xấu cá nhân người khác. Đấu tranh phải
mang tính tích cực và xây dựng. Chúng ta đã từng biết đến nhiều vụ việc tiêu
cực trong xã hội đã được báo chí và dư luận xã hội lên tiếng đã có những kết quả
đáng kể. Dũng cảm đấu tranh sẽ là động lực thúc đẩy cho một xã hội phát triển văn
minh hơn, bền
vững hơn và nhân văn hơn.
Kỳ Nam